Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Những đồng bạc cắc


Tôi để trong chiếc áo khoác một đồng bạc cắc, chiếc áo treo trong tủ qua suốt mùa nóng. Trên các đầu tủ, trong mấy chiếc túi xách hoặc trong hộc tủ bàn phấn... và mọi nơi có thể cũng đều có mấy đồng bạc cắc.

Những đồng cắc trong trí tưởng xa xưa thời còn bé. Chị em tôi không biết xài tiền, mọi thứ vật chất từ nhỏ đến lớn đều đã được sắp đt chu toàn đầy đủ. Người lớn trong gia đình dạy dỗ trẻ con không vic gì phải xài tiền; cả những ngày tết được mừng tuổi, chúng tôi bỏ vào con heo chung hoặc đưa cho mẹ cất.


Mẹ tôi, vợ một công viên chức ăn lương theo ngạch trật của chồng. Bà nội trợ, chi li đồng tiền vào từng khoản cố định, cả những khoản dành dụm, nghĩa là nếu mỗi tháng để dành được mười đồng thì cứ con số đó nhân lên theo từng năm. Theo thói quen hưởng được từ nhiều đời trước, mẹ tôi cũng tin một cổ lệ, bà cất dấu những đồng tiền cắc nho nhỏ ở đâu đó khắp trong nhà với ý tưởng để tiền bạc không bao giờ cạn kiệt.

Tôi không đến nỗi dị đoan mê tín, nhưng cũng lặp lại những công việc của người xưa. Những khi sửa cha hoặc di chuyển bếp sang vị trí mới, tôi cũng sắp ba cái hũ nhỏ đựng gạo, muối và nước tượng trưng cho sự no đủ đặt vào một góc bàn bếp ,cầu xin luôn luôn có cái ăn cái mặc và cuộc sống yên lành cho đến đời sau con cháu.

Bọn trẻ nhà tôi cũng không được xài tiền, chúng được lo ba bữa ăn sáng, trưa, tối... quà bánh để sẵn trong những hủ đặt trên đầu tủ hoặc trong tủ lạnh. Tôi thấy thế cũng là tươm tất. Các trò chơi trong nhà thì có sẵn máy vi tính, bàn cờ, c bài, cả bàn bi-da đặt trong sân, khi cần giăng lưới đánh bóng bàn. Hai thằng con trai trắng trẻo ngoan hiền như con gái, yên trí là con rất ngoan.

Một ngày, tôi chợt phát hiện ra đồng cắc trong hộc tủ bàn phấn không còn, lục đến những túi xách, những hốc kẹt ... hết hẳn năm phút để sững sờ nhận ra sự việc: con tôi lấy tiền! Đồng cắc trong túi quần mới đi chợ về cũng mất, chắc sự việc đã xảy ra nhiều lần và lâu rồi.

Bên kia đường đối diện nhà tôi vừa mở một quán Net, chủ yếu là chơi Game online, tôi qua quán lặng thinh đứng nhìn hai thằng con yêu quý, dắt tay chúng về, tôi hỏi:
- Tiền đâu con chơi game?
- Bạn bao...
Thằng lớn nói, thằng em phụ hoạ:
- Có hai ngàn rưỡi một tiếng!
- ... Tức là một đồng cắc năm ngàn của mẹ được hai tiếng?
Hai thằng con há hốc mồm định cãi, nhưng trước ánh nhìn của tôi chúng lúng túng ngập ngừng nhận chịu.

Trận đòn đầu tiên tôi tức giận quất vào mông hai đứa; thằng lớn không khóc, nằm úp mặt bỏ cơm trưa; tôi vặn thằng nhỏ:
- Con bắt đầu lấy tiền của mẹ ở chỗ nào?
Nó bảo:
- Anh Nô lượm trong góc nhà.
Đó là đồng cắc tôi đặt trên thanh gỗ góc buồng ngủ.
- Ở trong hóc tủ ...
- Ở trong túi áo ...
Sau mỗi tiếng khóc ấm ức, nó khai tiếp:
- Con với anh Nô thấy lâu lắm rồi, mẹ bỏ quên ...  nên mới lượm.
Tôi nghiến răng quất tiếp mấy roi, điên tiết vì kế hoạch dự trữ thiêng liêng bị phá hỏng. Thằng nhỏ giãy khóc, oan uổng một cách ngây thơ không cho là mình có tội. Vì kiêng cữ tôi không thể giải thích rành mạch tường tận việc chúng đã làm nên buông thỏng một câu qua loa:
- Tiền bạc, dù lớn hay nhỏ, để ở bất cứ chỗ nào trong nhà đều không được tự ý lấy. Nhất là mấy đồng bạc cắc...

Đánh con vừa giận vừa thương, vừa lo lắng bây giờ mà cất lại những đồng cắc ở các nơi thì không còn thiêng nữa!

Đêm khuya, tôi nằm trằn trọc nhớ một chuyện ngày xưa; mẹ tôi cũng bắt bốn chị em nằm sấp trên giường, bà nhịp roi:
- Đứa nào lấy?
Chẳng có đứa nào lấy hết, vì thời đó chúng tôi thật sự hiền lành ngu ngơ. Mẹ tôi giận dữ liên hồi quát tháo, chưa bao giờ bà hung hãn như lúc đó. Mỗi đứa chúng tôi nhận một roi quắn vặn cả người, chúng tôi hết cơn thút thít, mẹ tôi dỗ dành:
- Đứa nào lấy?... Thấy đứa nào lấy nói cho mẹ biết, mẹ cho đi xem múa rối.
Con em út vốn mê múa rối, nó nhỏm dậy chỉ tôi, chỉ chị tôi và chỉ con em kế tôi.
Ba đứa lớn nằm dài dưới roi nhịp; chị tôi ngơ ngác nghe mẹ tôi hỏi:
- Mẹ để cắc bạc dưới kệ giày dép, đứa nào lấy?
- Con lượm mua cà rem cho em ăn!
Em kế tôi mếu máo khai:
- Chị ở biểu con lượm đồng cắc trong cái lu gạo cho bà ăn mày...

Mẹ tôi tra tiếp đồng cắc ở chỗ này, đồng cắc ở chỗ kia ...
Tôi nín lặng, vì tôi đã nghe ai đó nói chuyện dấu mấy đồng cắc làm “phép” cho bạc tiền sinh sôi nẩy nở cho nhà mình giàu có. Tôi đã lén lấy hai đồng cắc bám đầy bụi phủ đằng sau cái đồng hồ báo thức cổ của mẹ đem chôn xuống dưới cái lu đựng nước mưa, để đồng cắc yếm bùa kêu gọi tiền bạc vô nhà. Mẹ đánh tôi rồi mẹ khóc, tôi cũng không khai nhận đã lấy hai cắc bạc đi làm gì, cũng vì sợ mất linh thiêng.

Hồi đó tôi cũng biết buồn, biết có tinh thần nhẫn nại chịu bị hiểu lầm vì một thiện tâm trong trẻo. Mẹ tôi thì vẫn bần thần lo lắng, tôi thấy bà thắp nhang ra đứng trước sân cầu khấn trời Phật cho những đồng cắc bạc làm bùa phép ấy dù đã vô tình bị đám trẻ con lấy mất đi; xin đừng vì vậy  mà hạt gạo, manh áo của gia đình đội nón ra đi... Tôi âm thầm giữ niềm tin bí mật: mẹ đừng lo vì con đã chôn giữ hai đồng cắc trong nhà rồi!

Mươi năm sau, gia đình tôi suy sụp không còn giữ được mức sống trung lưu, người ăn kẻ ở lần lượt ra đi, nhà cửa ca nả ra đi... Tôi lén moi hai đồng cắc lên xem, nó đã hoen rỉ. Tôi thất vọng, đem chùi rửa rồi cho vào bộ sưu tập tiền cổ (vì tiền lúc đó đã bị đổi sang tiền mới, không còn xài được nữa).

Đồng bạc cắc sau này dễ đen rỉ hơn đồng bạc cắc thời trước; tôi cũng cất vào những xó xỉnh, hóc kẹt. Nếu có đứa con nào của tôi âm thầm đi dấu đồng bạc cắc - tôi nghĩ khi nó đào lên chắc không đưa được vào bộ sưu tập.

Người khôn của khó, cuộc sống biến động, lương tiền tăng một, vật giá tăng mười, xăng dầu tăng, gạo chợ tăng, tiền học phí của các con cũng tăng, tôi cứ lẩn quẩn nghĩ về những cắc bạc. Có hôm, móc cạn túi không đủ đóng tiền rác, tôi tìm trong mấy chiếc áo khoác, trong mấy túi quần cũng ra được đồng cắc một ngàn, hai ngàn đóng tạm. Thế cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Một năm, có cô em ở nước ngoài về chơi, cô hỏi tôi có muốn cất giữ đồng hai đô không? Tờ hai đô hên lắm, người ta hay kẹp trong ví tiền làm bùa. Tôi nghĩ tờ đô nào đến tay tôi bây giờ rồi cũng phải chuyển ra các tiệm đổi tiền, đồng hai đô ít ỏi chắc là có thể dành lại được. Nhưng đã nói lên chủ ý rồi thường thường không linh ứng nữa. Cô em hiểu tôi nên trước khi đi cô cho tôi năm đồng bạc cắc một đô, đồng đô mới sản xuất bên Mỹ, màu vàng sáng đẹp mắt. Tôi cất trong tủ, đến giờ màu đã bạc đi giống như đồng cắc Việt Nam. Nó còn đó vì tôi đã có lần cho thằng con đem đi đổi, tiệm họ từ chối: đồng này chỉ tiêu dùng ở bên Mỹ.

Tôi đem những đồng cắc đô la ấy đặt vào lại hóc cửa, kẹt tủ, góc nhà, hộc bàn; nó còn mãi đó. Thương cho hai thằng con trai của tôi, chắc đã nhặt lên rồi thất vọng trả về ch cũ.
  • Lê Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét