Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Những đồng bạc cắc


Tôi để trong chiếc áo khoác một đồng bạc cắc, chiếc áo treo trong tủ qua suốt mùa nóng. Trên các đầu tủ, trong mấy chiếc túi xách hoặc trong hộc tủ bàn phấn... và mọi nơi có thể cũng đều có mấy đồng bạc cắc.

Những đồng cắc trong trí tưởng xa xưa thời còn bé. Chị em tôi không biết xài tiền, mọi thứ vật chất từ nhỏ đến lớn đều đã được sắp đt chu toàn đầy đủ. Người lớn trong gia đình dạy dỗ trẻ con không vic gì phải xài tiền; cả những ngày tết được mừng tuổi, chúng tôi bỏ vào con heo chung hoặc đưa cho mẹ cất.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Một chuyến xa nhà



Trần Đức Tài
Trời mưa đều đều ngoài hiên, cánh cửa sổ đã đóng chặt, vẫn còn những hạt nước li ti từ đâu xuyên qua đỉnh mùng rớt xuống mặt lành lạnh. Tôi kéo mền đắp cao quá cổ, nhìn quanh căn phòng lờ mờ trong bóng tối, mọi vật lung linh, chiếc ghế salon như ẩn hiện bóng người ngồi, trong khung cửa tủ chưng chén bát sáng nháy liên tục; chiếc kim đồng hồ treo bên cửa phòng chị Thuý cứ nhảy múa như những cánh tay ma, chốc chốc, con chim cú lại cất tiếng gáy bật ra từ cánh cửa nhỏ của mặt đồng hồ.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Thằng Côi


Thằng Côi lột chiếc áo thun màu cháo lòng ướt đẫm mồ hôi ra lau mặt, bộ xương sườn đếm được ba mươi sáu cái, cột sống lưng cũng đếm được từng đốt; sự thiếu cân lượng làm cho nó cao lêu khêu. Nó lắc cái đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, tóc rũ che hết trán, khuôn mặt xương xương dài dài, hai hàm bạnh, cặp môi luôn mím chặt; nhìn giống như một người đàn ông ba mươi tuổi hơn là một thằng bé chưa tròn mười lăm.

Trong cơn mưa

Mưa như một bản hoà tấu, âm tiết rời xa kéo dài nhỏ nhỏ rồi đột ngột dội vang lên như bao nhạc cụ đồng loạt căng dây gầm thét. Mưa, lúc nhặt, lúc khoan, lúc thanh thót véo von, lúc trầm trầm ri rỉ.

Nó úp hai bàn tay vào hai bên tai vỗ liên hồi, thích thú nghe tiếng oa oa oa... bỗng nó sững lại nhìn chăm bẫm vào mặt bố nó, ông cũng đang đứng sững, lắng tai... ra vẻ đang nghe ngóng điều gì.


Tản mạn quanh ngày

Trần Đức Tài
Từ lúc sáng mới ngủ dậy đã có một cái gì buồn lắm. Không hiểu được! Cái buồn như thời tiết đột ngột nắng, mưa. Những cái buồn đến chẳng có một nguyên do rõ rệt.

Người ta buồn vì quá nhàn tản và cũng buồn vì quá bận rộn, cái bận rộn đều đều quen thuộc, nhàm nhạt bó buộc với bổn phận, trách nhiệm xen lẫn với ước vọng cuộc đời không thể đạt. Chẳng dám có một đột phá thoát bỏ, chẳng đi đến đâu được tuỳ muốn và chẳng làm gì được tuỳ thích. Vòng trói buộc vô hình quanh quẩn ngày tiếp ngày!

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Gặp đoàn văn nghệ Hà Nội tại Nha Trang

Từ trái sang (ngồi): Vân Long, Vương Trọng, Lê Mai, Vũ Nho. Đứng: Ng. Ngọc Hà, Trần Chiến, Giáng Vân, Trần Nhương.
Nhà phê bình Vũ Nho

Thăm trại viết (19/3 - 01/4) của Hội Nhà văn Hà Nội tại Nhà Sáng tác Nha Trang, ngày 30-3-2013.
Vân Long, Vương Trọng, Trần Chiến, Lê Mai, Vũ Nho.
Họa sĩ Trần Nhương

Nhà thơ Giáng Vân 
Nhà thơ Ngọc Hà

Nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn

Một kỷ niệm với các nhà văn, nhà thơ Hà Nội.