Trần Đức Tài |
Người
ta buồn vì quá nhàn tản và cũng buồn vì quá bận rộn, cái bận rộn đều đều quen
thuộc, nhàm nhạt bó buộc với bổn phận, trách nhiệm xen lẫn với ước vọng cuộc đời
không thể đạt. Chẳng dám có một đột phá thoát bỏ, chẳng đi đến đâu được tuỳ muốn
và chẳng làm gì được tuỳ thích. Vòng trói buộc
vô hình quanh quẩn ngày tiếp ngày!
Nơi
sáu con người chen chúc trong căn phòng hai bốn mét vuông ngăn đôi một vách kệ.
Một cái buồng vệ sinh ẩm ướt quá tải với ngần ấy sinh hoạt không ngừng. Một thời
điểm nào đó sự mục rỗng của vách tường sẽ sập tấm đoanh này xuống. Một tai nạn
lửng lơ trên đầu ai đó: Những kẻ ở bên trên hoặc những kẻ ở bên dưới... Hàng cơ
man rắc rối qui trách lỗi từ đâu, từ đâu... và đã chẳng ai làm gì để ngăn chặn
trước đó. Nỗi âu lo nhẫn nại bất lực thỉnh thoảng về trong đêm nặng nề chập chờn
giấc ngủ. Mỗi sáng mai lại yên tâm chưa nhìn thấy sự cố; lòng hy vọng chắc sẽ
có sự sửa chữa trước khi xảy ra -
hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra như trí tưởng tượng
thái quá.
Con
người cứ như những con thiêu thân mòn mỏi lao quanh ngọn nến sự sống, để sự sống
đốt cháy tiêu hao dần sinh lực. Có lẽ chưa bao giờ vơ vẩn như bây giờ. Nhưng có
lẽ cũng đã từng vơ vẩn như thế! Những cảm giác vẫn thường lặp lại và khi nó đi
qua rồi quên để lại lạ lẫm nhớ mang máng hình như chưa bao giờ như bây giờ?
Không
thích lắm nhưng cũng điểm tô một chút. Dẫu gì cũng quá tuổi, để cái mặt trần
trông nhạt nhạt, không thần sắc. Chẳng thầy, chẳng thợ cũng vẽ mặt với đời! Rứt
đi sợi tóc bạc trên mái, mệt mỏi một mặt người
trong gương. Đứa con gái vung văng, quàu quạu với những chiếc áo không ưng ý.
Kéo giật cả cánh tủ mở toang, đẩy mẹ
lùi qua một bên đứng chải tóc, nhành môi cười, bỏ đi. Những đứa trẻ thời đại đầy
tự hào hãnh tiến. Những mầm xanh vươn lên và những lá già rục xuống, rồi sẽ
thành phân bón, thành thảm lót nền, thành bà lão chăm cháu... Thành như không hề
có cuộc sống, không có tâm tư tình cảm ước mơ...
Xoay
tìm một chút trong sáng hồn nhiên ở nơi khác. Điểm mặt bao nhiêu lượt khách
quen của quán được ba ông thầy trẻ tuổi, tin là có tâm hồn và có lòng nhân vị
(và dù không phải vậy cũng nuôi cho mình một ảo tưởng để còn phấn chấn động
viên tinh thần đang phục vụ những ai...!)
Những
người trẻ tuổi ấy lại vô tư đưa đến những con bé đồng trang lứa. Có gì đâu! Tuổi
chúng nó tự nhiên là vậy! Sao lòng lan man thất vọng? Một thời tuổi trẻ đã đi
qua còn lại tuổi tác lửng lơ vô nghĩa là một khoảng thời thương tiếc chẳng bình
yên. Cái buồn rớt xuống chạy dọc trái tim tìm nỗi buồn ẩn đâu đó sẵn để hoà xướng.
Một ông thầy giáo trẻ ăn xong, vác ghế lại ngồi gần hỏi: “Sao cô buồn vậy?”
Trái tim nhức nhối cuộn lên lời lặng lẽ “Ta yêu tuổi trẻ em, chú nhỏ!”. Nụ cười lơ lửng trên đầu môi. Muốn thốt lên những lời
tâm sự, nhưng chỉ im lặng cười. Làm sao có được một hôm nào ta giống như các
chú nhỏ dung dăng rong phố xá, tìm lại riêng mình chút gì vương sót của tuổi
thơ?
Rong
chơi! Niềm ước muốn bất chợt đeo đẳng không rời. Làm sao có được một tên bạn nào trong
lứa tuổi này còn thảnh thơi thong thả, để cùng vai cánh rong chơi? Quanh quẩn đạp
xe vòng hết phố xá, ghé vào nhà một con bạn thân, nó giao chùm chìa khoá, bỏ đi
làm: "Cho mày làm bà từ
quản miếu. Muốn viết lách hay lăn ra ngủ...
Tuỳ!" Phía sau nhà có một khoảng sân, vài ba
cây cảnh, chậu cá bảy màu. Một góc bé thoang thoáng để nhìn trời. Chưa viết trọn khổ thơ đã nghe chuông
gióng giả; sờ soạng tìm chìa khoá để nơi nào (?). Bắt gặp thoáng nghi ngờ dò xét của cô bạn, và rồi nụ
cười giả lả - thôi chẳng còn gì không mất với thời gian! Lòng ngậm
ngùi quay về cái khung đời quen thuộc. Nỗi buồn dày lên, biết thổ lộ cùng ai?
Hát nghêu ngao không tông, không nhịp; chợt
muốn trút bỏ, thoát đi - thoát đi đâu
bây giờ? Trần ai trói buộc! Nỗi buồn cứ lớn trọng lên.
Buổi
chiều, ông bạn vong niên đến bảo: “Có một nhà thơ, nhà
văn, chủ bút, muốn gặp... đến cho vui”. Một cái quán nằm
sau bờ ruộng. Hai cô phóng viên tập sự xinh đẹp dạn dĩ. Các ông có vẻ quan trọng,
bí mật hoặc muốn giữ một khoảng cách cho là cần? Nghe đọc thơ người dửng dưng,
đọc thơ mình cũng nhạt. Cái buồn từ sáng xoắn xít không đâu. Trước mọi người, tự
thấy mình vụng về, quê kệch. Muốn thu nhỏ nhưng cái xác cứ dềnh dang to lớn, ngồi
bên ông bạn nhỏ thó cảm thấy càng thô vụng hơn. Bốc đồng lên xe ông chủ bút
quen tên đã lâu vừa mới biết mặt. Một phòng karaoke
kín mít, lòng đặt nhiều dấu hỏi, ái ngại.
Nhưng mặc kệ, đã đến đây rồi, cứ hát. Nghe giọng hát của chính mình sao mà hay
thế?! Anh bạn ngồi sát bên vòng ôm bất thần một nụ hôn.
“Ê! Không được!... Chẳng cứ là văn nghệ sĩ là tự quyền
quơ quạng vậy sao?”. Ta chẳng nai, chẳng cáo, chẳng đạo đức... nhưng cuộc đời nản
quá! Một lý trí tỉnh rụi, chặn đứng tất cả mọi nguồn cảm. Không cho mình dở,
không cho mình hay, nhưng vẫn tin ở cảm tính. Một cái quả cân thăng bằng luôn luôn thức giữa đam mê. Nghĩ cho cùng,
tính cách sự việc rõ ràng không trong sáng gì, nhưng nụ hôn cứ đọng lại dịu
dàng mênh mang. Và lòng cũng cố ý hối tiếc,
biết đâu anh bạn cũng chỉ có một cảm xúc nhẹ nhàng,
thế thôi! Trường hợp như vậy chính ta lại là người quá đáng!
Nhưng
buổi tối ông bạn vong niên gọi điện báo cho biết đoản văn kia không thể đăng.
Đã dự kiến trước, vẫn buồn cười: Thất vọng một bài không được đăng hay thất vọng
cái hão tưởng của mình trước cuộc đời?
Một
chị bạn đồng hội lại gọi đến e dè bảo cho biết: “Ông bạn vong niên chở bạn đi
đâu suốt buổi chiều ấy, để bà vợ ghen lồng lộn đòi chết lên chết xuống”. Còn
chuyện như thế nữa! Xung quanh hình như có cái gì đồng thời ùa ập đến, muốn xô
dúi ta vào một ngõ cùng bí. Lòng vượt thoát lên, chỉ có tuổi thơ xưa êm đềm yên
ổn, cái lý do chính đáng để quay về tình yêu với các chú nhỏ trong sáng, vô hại.
Không có gì phải đổi chác. Nhưng thời gian! Tất cả đều đã vô tình bỏ ta đi...
Trời
đổ mưa, mưa trút gột sạch bụi bặm một ngày. Gột sạch lòng người được không? Gác qua tâm tư bề bộn, quét đẩy đi những vùng sình lầy
trên mặt sân. Giọt nước mắt chảy xuống rồi khô. Hy vọng vào một ngày mai. Ngày
mai với những người mới sẽ làm lại những tâm tư mới và quên tâm trạng bây giờ.
- Lê Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét